Cao Minh Đạt được biết đến là một tài tử điển trai. Mới đây, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, anh đã tâm sự về sự nghiệp của mình.
Đã bỏ nghề đi làm sale nhưng quay lại vì một cuộc gọi
Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình may mắn vì thành công sớm. Nhưng tôi không ngạo mạn, bản chất con người tôi chưa bao giờ ngạo mạn. Có thể lúc đó tôi còn trẻ, lại đóng nhiều vai chính nên nhiều lúc hành xử chưa được thấu đáo chứ không ngạo mạn, kiêu căng.
Khi đi học, tôi không nghĩ trong đầu là bao giờ sẽ nổi tiếng. Thời đó chưa có hãng phim tư nhân, chỉ có các hãng phim nhà nước, phim sản xuất rất ít nên tôi nghĩ mình không có cửa đóng vai chính.
Tôi chỉ biết mình phải cố gắng hết sức trong công việc nên khi lên phim sẽ được khán giả chú ý.
Việc tôi theo nghề là một cái duyên vì đã có lúc tôi bỏ nghề. Lúc đó, tôi thấy mình vô dụng khi đã lớn mà vẫn để mẹ, anh hai cho tiền xài. Tôi cần đi làm để tự kiếm tiền ngay.
Vì thế nên tôi bỏ nghề để đi làm công việc khác kiếm tiền. Một buổi trưa, đạo diễn Lê Bảo Trung gọi điện hỏi thăm tôi rồi rủ tôi sang đài casting phim mới. Tôi từ chối nhưng anh Trung vẫn rủ rê tôi sang chơi, anh em trò chuyện.
Cúp máy xong, tự nhiên tôi nhớ nghề quá, chịu không nổi nên gọi lại cho anh Trung rồi xin đi casting phim đó. Casting xong, tôi về vẫn đi làm bình thường nhưng trong lòng thấp thỏm.
Tôi kể chuyện đi casting với thầy Minh Nhí và thầy lập tức ra tay giúp tôi bằng cách gọi điện cho đạo diễn phim gửi gắm. Thế là tôi được nhận vai và bắt đầu quay lại nghề vào năm 1998.
Khi bộ phim lên sóng, tôi lọt mắt xanh nhiều đạo diễn và được mời nhiều vai diễn khác, cứ thế tới tận bây giờ. Nếu ngày đó anh Lê Bảo Trung không gọi điện thì tới giờ tôi vẫn là nhân viên sale bình thường.
Với nghệ thuật, quan trọng nhất là đạo đức nghề nghiệp
Tôi còn nhớ, hồi tôi ôn thi vào trường Sân khấu, có một anh đạo diễn bảo tôi sao lại thi vào đây, nghề này cực lắm, chọn nghề khác đi. Tôi hoang mang, tự hỏi trong đầu là nếu nghề này cực sao anh ấy còn đang làm.
Tôi nghĩ, nghề nào cũng có chông gai, chẳng nghề nào bằng phẳng. Nếu bằng phẳng quá thì lấy đâu ra va chạm để có kinh nghiệm, vốn sống. Với nghệ thuật, ngoài tố chất thì phải có đam mê và quan trọng nhất là đạo đức nghề nghiệp, đạo đức con người.
Là nghệ sĩ có tên tuổi, làm bất cứ điều gì cũng bị khán giả đánh giá, nên tốt nhất là phải sống có đạo đức. Tôi không thể nói ra câu chuyện khiến tôi nhìn ra vấn đề đạo đức vì nó tế nhị lắm, chỉ biết là qua đó để rút kinh nghiệm cho mình đừng như vậy.